Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 76

 Hỏa Diễm Thương gào thét bay về phía Phong Tù, Phong Tù tự động nứt ra một cái hố khiến Hỏa Diễm Thương thuận lợi xuyên thẳng qua..

Phong Dật Hiên và Khắc Lôi Nhã phối hợp hoàn toàn là không chê vào đâu được. Từ khi Khắc Lôi Nhã ngăn cản nữ tử đến đánh gục nàng ta, chỉ là hai phút ngắn ngủn! Hai người ăn ý cỡ nào.

Âm thanh thê lương vang lên, kế tiếp không nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa , chỉ còn ngọn lửa đang thiêu đốt mọi thứ, trong không khí từ từ bắt đầu tràn ngập g một cỗ khét lẹt .

Giải quyết xong cô gái đẹp đẽ này, lúc này hai người mới nhìn về phía đối phương.

"Khắc Lôi Nhã , sao nàng lại tới đây?" Phong Dật Hiên vui mừng nhưng lòng vẫn có một tia lo âu. Không gian tu luyện, nơi này không phải nơi nguy hiểm bình thường, hắn vừa tới liền gặp được cường giả như vậy. Như vậy kế tiếp thật sự. . . . . .

" Mục đích cũng giống ngươi." Khắc Lôi Nhã quay đầu nhìn Phong Tù và ngọn lửa đã dần dần biến mất, lạnh nhạt nói, "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiền bối nói vừa đem ngươi đưa tới đây không lâu, làm thế nào mà nhanh như vậy đã cùng nàng ta giao đấu vậy. . . . ."

Hỏi tới điều này, trên mặt Phong Dật Hiên thoáng qua vẻ lúng túng, hắn không cách nào mở miệng nói là mụ già xấu xí không biết xấu hổ đó nhìn trúng hắn muốn mang hắn về làm người hầu kiêm nam sủng của mụ.( tội nghiệp người đẹp. Như thế mà bị anh Phong chê xấu)
Khắc Lôi Nhã nhìn vẻ mặt có chút khác thường Phong Dật Hiên liền hiểu rõ, cũng không nữa hỏi nữa, mà là cau mày nói: "Trước tiên chúng ta phải làm việc này đã."

"Ân." Phong Dật Hiên nhìn thấy Khắc Lôi Nhã không hỏi tới nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng rồi, cái này cho ngươi." Từ trong Nhẫn Không Gian, Khắc Lôi Nhã móc ra một chiếc nhẫn đưa ra trước mặt của Phong Dật Hiên.

Phong Dật Hiên mắt trợn to, ngây ngốc nhìn chiếc nhẫn trong tay Khắc Lôi Nhã, một hồi lâu không hề cử động.

"Thế nào? Không cần? Vậy thì thôi." Khắc Lôi Nhã làm bộ muốn thu chiếc nhẫn trở về.

Phong Dật hiên lại nhanh tay đoạt lấy, cười hề hề nhìn bảo bối trên tay mình, liên tục không ngừng nói: "Muốn! Làm sao lại không muốn ".

"Nhỏ máu nhận chủ đi thôi." Khắc Lôi Nhã nhìn máu rỉ ra ở khóe miệng Phong Dật Hiên, không khỏi cười nhạt, không cần cắn ngón tay, chỉ cần trực tiếp lấy máu ở khóe miệng là được rồi.
Phong Dật Hiên đem chiếc Nhẫn Không Gian đã là của mình mở ra , cảm nhận được không gian bên trong, càng thêm kinh hãi. Không gian không ngờ lại to lớn như thế! Khắc Lôi Nhã lại tặng hắn đồ trân quý như thế! Vật này làm sao nàng có được? Mặc kệ như thế nào, giờ phút này trong lòng Phong Dật Hiên cảm động cũng là thật.

"Khắc Lôi Nhã , Đây là nàng đang cầu hôn ta sao?" Phong Dật Hiên vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay cười hì hì, lại khôi phục dáng vẻ muốn bị người khác đánh.

" Trả ta chiếc nhẫn." mặt Khắc Lôi Nhã lạnh lẽo, u ám phun ra một câu như vậy.

"Đã nhỏ máu nhận chủ rồi." Phong Dật hiên hả hê gật gù nói, "Ta không thể nào buông tha quyền sở hữu nó . Trừ phi, nàng giết ta."

Bốp!

Sau một khắc, Phong Dật Hiên che mặt của mình ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu rên, một quyền này Khắc Lôi Nhã ngay giữa mắt Phong Dật Hiên. Khắc Lôi Nhã không để ý đến Phong Dật Hiên đang ngồi ở đó kêu đau, mà là nhíu mày.

"Có người tới." Khắc Lôi Nhã nhỏ giọng nói, cảnh giác nhìn phía trước.

Phong Dật Hiên tự nhiên cũng đã nhận ra, mặt nặng nề đứng lên, cũng cảnh giác nhìn phía trước.

Chương 103: Gặp lại Phong Giật Hiên

(tiếp theo)
Khắc Lôi Nhã nháy mắt với Phong Dật Hiên, hai người lặng yên không tiếng động di chuyển sang bên cạnh, che giấu hơi thở, Khắc Lôi Nhã và Phong Dật Hiên đều am hiểu ẩn nấp.

Hai người cũng không có đi xa, ẩn nấp ở phía sau một cây đại thụ lẳng lặng nhìn về phía bên này.

"Mễ Á thật sự là phiền toái, một mình chạy nhanh như vậy làm cái gì, đại hội chọn rể của thành Tri Chu sớm hơn dự định. Hơn nữa, Thành chủ là muốn giao nữ nhi của hắn tự chọn chồng , Mễ Á ngu ngốc này chạy nhanh như vậy làm cái gì chứ.” Một thanh âm tràn đầy oán trách cùng khinh thường.

"Ngươi biết cái gì. Nữ nhi thành chủ chọn chồng, nhưng là nhi tử của thành chủ là một mỹ nam tử. Mễ Á là muốn đến sớm một chút xem mặt vị mỹ nam tử kia." Lại một âm thanh khác vang lên.

"Chậc chậc, nàng ta mà đến chỉ để xem một chút thôi sao? Nàng ta cho là nhi tử của thành chủ cùng những người bình thường trong quá khứ giống nhau để mặt cho nàng độc ác chà đạp sao?” Âm thanh người đầu tiên lại vang lên lần nữa.

"Cũng đúng." Âm thanh của một tên thô lỗ hừ lạnh, chợt giọng tràn đầy nghi ngờ, "Từ đâu tới mà có mùi cháy khét?"

"Hả?"

Bóng dáng ba nam tử dần dần tiến vào tầm mắt Khắc Lôi Nhã và Phong Dật Hiên. Ba người ăn mặc cũng không khác biệt lắm, thân hình cũng rất khôi ngô, đều là màu xanh lam, trên lưng cũng đeo một thanh đao lớn, tướng mạo cùng cô gái xinh đẹp lúc nãy có mấy phần tương tự. Ba người này là người thân của nàng ta sao? Lại là chiến sĩ

"Đây là cái gì?" Đi đằng trước nam tử khôi ngô dẫn đầu phát hiện trên đất có một đống kia không nhìn ra thi thể nguyên vẹn

"Đó là kiếm của Mễ Á!" Bên cạnh một nam tử khác tinh mắt chợt lên tiếng kinh hô, bước nhanh đi lên phía trước, khom lưng nhặt lên thanh kiếm trên đất.

Sắc mặt ba nam nhân chợt đại biến, cùng đồng loạt nhìn đống thi thể nám đen kia, đáy mắt là sự ngờ vực thật không thể tin được sự thật này. đống thi thể nám đen gì đó trên đất kia, là muội muội của bọn hắn?

"Đại ca! Đây, đây là Mễ Á? !"Thanh âm của nam tử cầm kiếm đang run rẩy.

Khắc Lôi Nhã và Phong Dật Hiên liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi lặng yên không tiếng động lẻn đi. Ở lại chỗ này cũng không phải là hành động sáng suốt. Khắc Lôi Nhã và Phong Dật Hiên dần dần đi xa, nam nhân dẫn đầu ngẩng đầu lên, cau mày quay đầu nhìn sang bên phải, hình như có người ở bên kia là của hắn ảo giác sao?. Nhưng là loại cảm giác này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lập tức bị tiếng rống to của đệ đệ của hắn lôi kéo chú ý lực.

"Đại ca, đó là Mễ Á, thật sự là Mễ Á ! ! ! Tại sao có thể như vậy! Là ai, là ai đã giết Mễ Á!" tâm thanh đau đớn truyền từ xa tới lỗ tai Khắc Lôi Nhã và Phong Dật Hiên, hai người giả vờ mắt điếc tai ngơ, càng nhanh chóng rời đi rồi.

"Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy?" Phong Dật hiên lau khô vết máu nơi khóe miệng, cau mày khó chịu nói thầm, " Thực lực của ba nam nhân này còn hơn hắn cái mụ già kia, hôm nay nếu không phải nàng kịp thời xuất hiện, tacó lẽ đã chết chỗ này. Cái lão già chết tiệt đó, cũng không nói rõ ràng đây rốt cuộc là nơi nào!"

"Phong lão chỉ nói cái chỗ này là nơi dựa vào thực lực nói chuyện, cá lớn nuốt cá bé." Khắc Lôi Nhã khẽ cau mày, hồi tưởng lời nói Thiên Cương Phong lão, thật ra thì tại nơi nào cũng phải dựa vào thực lực để nói chuyện?Nơi nào cũng là cá lớn nuốt cá bé. Chỉ là, ý tứ của Phong lão hình như còn có ý nghĩa khác . Chẳng lẽ nói, cái chỗ này không có luật lệ, an ninh gì sao.
"Dù sao cái chỗ này làm cho người ta cực kỳ khó chịu." Phong Dật Hiên ngẩng đầu nhìn trời, vốn cho là mình cởi bỏ phong ấn, lại đột phá tầng thứ chín, cũng coi là người lợi hại rồi, không ngờ đi tới nơi này liền phải chịu nhục nhã như vậy.

"Phong lão nói rồi, muốn đi về nhất đỉnh phải lên được ngọn núi cao nhất ở đây. Ở đó có Truyền Tống Trận." Khắc Lôi Nhã nhìn về phía trước, nheo mắt lại. Ở xa xa có một tòa nhà to lớn ở trên đỉnh núi.
"Lão già này thật là giảo hoạt." Phong Dật Hiên chợt bi phẫn kêu lên.

"Thế nào?" Khắc Lôi Nhã quay đầu lại nhìn Phong Dật Hiên đang trong bộ giáng kẻ phát điên không hiểu liền hỏi.
"Lão già độc ác! Lão nói với ta chỉ cần ta tìm được ngọn núi cao nhất, ngọn núi kia tổng cộng có chín tầng, mỗi một tầng có một thành, chỉ cần ta từng tầng một thông qua, lên tới chỗ cao nhất thì có thể trở về." Phong Dật Hiên gào khóc kêu lên, "Nếu là hắn nói chỗ cao nhất có một Truyền Tống Trận, ta đánh không lại mà muốn trở về, ta còn có biện pháp lẻn lên chỗ cao nhất đi lên tìm được Truyền Tống Trận sau đó truyền tống đi về " Che giấu hơi thở đúng là biện pháp không tệ.

"Đi thôi." Khắc Lôi Nhã hiểu rằng Thiên Cương Phong lão đã nói như vậy là để cho bọn họ cố gắng chiến đấu, chứ cái nơi như thế làm sao dễ dàng mà đi lên được.

Khắc Lôi Nhã đoán hoàn toàn không sai. Ngọn núi kia, cũng gọi là thí luyện sơn. Chia làm chín tầng, mỗi một tầng có một vị cường giả chiếm đoạt, đạt tới thực lực nhất định mới có thể tiến vào giao đấu trong thành. Dĩ nhiên, người có thực lực cũng có thể khiêu Chiến với Thành chủ, tranh đoạt chức Thành chủ. Có chút tương tự Kim Tự Tháp, tầng tầng lên cao, càng lên cao thì người có thực lực càng mạnh cành ít. Nơi này, giết người không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào, không có quốc gia, càng không có vương pháp. Đây là một vùng đất tự do, cũng là một mảnh đất tràn đầy bạo lực, chém giết, máu tanh khắp nơi.

Nếu nói địa điểm này là Không Gian tu luyện thì, ở đây người ta gọi chỗ này là Huyết Trì.

Lúc này Thiên Cương Phong lão vẫn còn ở đó gõ mấy cái cọc gỗ, tự mình lẩm bẩm: "Tiểu tử thối và cô gái nhỏ lần này nếu như có thể thông qua chín tòa thành này, trở lại sẽ thay da đổi thịt. Ấy da da, ta thật đúng là là mong đợi quá"

Giờ này hai người đó đang ở trong một trận chiến sinh tử.
Khắc Lôi Nhã và Phong Dật Hiên đang ở trong Không Gian tu luyện và đã gặp rất nhiều cường giả. Bọn họ không gây chuyện không có nghĩa là người khác sẽ không tớilàm phiền bọn họ.

Mà lý do lại vô cùng kỳ quặc, có người coi trọng đồ vật của Phong Dật hiên, có người coi trọng quần áo Khắc Lôi Nhã. Tóm lại, tùy tiện tìm một lý do liền vung tay đại khai sát giới. ĐƯờng đi trong ngọn núi này có thể nói là gian nguy rình rập. Nhưng hai người liên thủ có thể nói ăn ý khác thường, đánh chết không ít cường giả, ngưng chỉ là các cường giả có thực lực tương đối, cường giả chân chính còn rất nhiều cũng tụ tập tại trong thành trên ngọn núi kia. Tự nhiên hai người cũng gặp qua những kẻ mà bọn họ đấu không lại.
"Khắc Lôi Nhã, nàng đi trước!" Trong nháy mắt Phong Dật Hiên thả ra vô số Phong Nhận ngăn cản đối phương.

Lần này gặp phải đối thủ là ma pháp sư cường hãn làm cho hai người lo sợ không thôi. Lão già này một đôi mắt chim ưng, đáy mắt lại điểm thêm chút cuồng bạo. Mà lí do tấn công bọn họ lại càng hoang đường hơn, bởi vì thấy bọn họ chướng mắt. Chỉ là không vừa mắt mà có thể đại khai sát giới.

"Dừng!" Lão già khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng phất một cái, liền đem Phong Nhận mà Phong Dật Hiên thả ra toàn bộ đều tiêu tán trong không trung, chỉ để lại một con gió nhẹ nhàng trêu tức, sắc mặt Phong Dật Hiên đại biến, không có chút do dự nào liền lắc mình chắn trước mặt của Khắc Lôi Nhã. Lão già cười lạnh, ung dung cất bước đến gần hai người.

Khắc Lôi Nhã trầm mặc, ngón tay gảy nhẹ, vô số Bông Sen màu vàng bay ra.

Không đợi Khắc Lôi Nhã xuất chiêu tiếp theo, sắc mặt lão già kia đã thay đổi, đột nhiên lui về phía sau đi, cảnh giác nhìn Khắc Lôi Nhã, cau mày cao giọng hỏi “Tư Không Lâm gì của ngươi?"

Trong giọng nói lại có một tia sợ hãi không dễ dàng phát giác!

Phong Dật hiên sửng sốt, Khắc Lôi Nhã hơi ngẩn ra, còn chưa kịp nói chuyện, lão già kia cũng đang không ngừng lui về phía sau đi.

Trong miệng càng thêm nhỏ giọng mà nói thầm: "Lại có thể biết Tư Không Lâm và Liên Hoa Bảo Giám! Lại có thể biết Liên Hoa Bảo Giám. . . . . ." Trong giọng nói ý sợ hãi là càng tới càng rõ ràng. Này lão già bạo ngược nói xong nhanh chóng xoay người thi triển Kim Lực bay lượn ở giữa không trung, muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt.

Khắc Lôi Nhã nhìn bóng lưng biến mất trầm mặc, Tư Không Lâm, rốt cuộc là loại người gì, có thể khiến cái lão cường giả bạo ngược vô thường sợ như vậy!

"Xem ra hắn cũng cho rằng nàng là đồ đệ Tư Không Lâm." Phong Dật Hiên vuốt cằm của mình nhìn phương xa nói thầm, "Tư Không Lâm đến cùng là nhân vật lợi hại đến mức nào? Nghe nói so với lão già kia còn lợi hại hơn, nhưng mà ta lại chưa bao giờ thấy lão ấy thua ai."

Trong nháy mắt Khắc Lôi Nhã khiến vô số Bông Sen vàng trong không trung biến mất toàn bộ, trong lòng cũng nghi ngờ. Tư Không Lâm, rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào?

"Khắc Lôi Nhã, chúng ta đi thôi." Phong Dật Hiên đột nhiên xoay người, mặt trong nháy mắt cùng mặt Khắc Lôi Nhã dán lại rất gần. Thậm chí cũng có thể cảm hơi thở ấm ấm của nàng phả trên mặt của hắn.
( có JQ ~~ có JQ ~~ có JQ )

Hết chương 103
Chương 104: Xương sườn mềm của Khắc Lôi Nhã.

Khắc Lôi Nhã nhìn trước mắt gương mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại, cảm nhận hơi thở ấm áp của Phong Dật hiên phả trên mặt nàng, trong lòng không khỏi căng thẳng, không chút nghĩ ngợi liền đánh một quyền vào ngay chỗ cũ.

"A" Phong Dật Hiên tránh cũng không tránh, trực tiếp chịu phải một quyền này, mắt lần nữa hoa hoa lệ lệ hôn lên vòng ấn ký màu đen.

"Dám lại gần ta nữa, ta đánh cho ngươi bộ mặt nở đầy hoa." Khắc Lôi Nhã xoay người hừ lạnh đi về phía trước đi. Rồi sau đó mới nhẹ nhàng thở phào một cái, đáy lòng không khỏi khẩn trương. Đáng chết cái tên Phong Dật Hiên này, đột nhiên dựa vào gần như vậy, sợ hết hồn, thật muốn ăn đòn mà! Đáng đời!


"Chờ ta một chút." Phong Dật hiên che mắt vội vàng chạy theo. Khóe miệng lại mang theo một nụ cười thản nhiên. . . . . .

Ba thángqua đi, không có ai biết Phong Dật Hiên và Khắc Lôi Nhã ở nơi hỗn loạn này rốt cuộc đối mặt với những thứ gì, cũng không biết bọn họ rốt cuộc đã trải qua khảo nghiệm ra sao.

Trên Phong đảo, Thiên Cương Phong lão ngồi chồm hổm trên mặt đất, đảo đảo rổ rau trong tay, lão một mình ẩn cư ở chỗ này, hoàn toàn tự cung tự cấp, làm việc không thấy mệt mỏi. Dù sao lão còn là một phàm nhân, muốn ăn cơm muốn mập mạp.

"Ai nha, lúc nào thì có thể trở về đây?" Thiên Cương Phong lão từ Nhẫn Không Gian móc ra khối thủy tinh nho nhỏ nhìn qua nhìn lại, thủy tinh không có bất kỳ gì khác thường. Lão đã để lại ấn ký trên người tiểu tử Phong Dật hiên, nếu Phong Dật Hiên từ thế giới kia ra ngoài , Khối thủy tinh này sẽ có phản ứng.

"Đã là mùa xuân rồi." Thiên Cương Phong lão ngáp dài,đem khối thủy tinh cất đi. Ban đầu lão cùng với lão tặc Tư Không Lâm tốn ba năm mới từ chỗ đó ra ngoài, không biết tiểu tử thối và cô gái nhỏ lúc nào thì ra ngoài.

Trong khoảng thời gian Phong Dật Hiên và Khắc Lôi Nhã ở tại không gian tu luyện, thế cục An Mạt Cách Lan đã xảy ra biến hóa cực lớn.

An Mạt Cách Lan, hoàng cung. Tẩm cung của Công chúa Mã Lệ Ti.

"Ca ca, không ngờ Đại hoàng tử cư nhiên đồng ý điều kiện Thần điện !" sắc mặt Công chúa Mã Lệ Ti không tốt, nhìn Nhị hoàng tử Lý Á Hy đi qua đi lại ở trước mặt mình , lạnh lùng nói. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Đại hoàng tử lại có thể đồng ý điều kiện hà khắc như vậy của Thần điện Quang Minh! Phải biết, đồng ý điều kiện như vậy, sau này cục diện nhất định là thần quyền áp đảo vương quyền! Làm sao có thể được!

"Ta cũng vậy không nghĩ tới hắn vì vương vị cư nhiên làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Qua nhiều năm như vậy, thần quyền cùng vương quyền vẫn cân bằng về thế lực, nhưng hắn lại muốn đánh vỡ sự cân bằng này! Thần điện nghĩ áp đảo hoàng thất chúng ta,nằm mơ đi! Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý điều kiện như vậy!" trong mắt Nhị hoàng tử Lý Á Hy là vô cùng lo lắng và tức giận, nắm chặt quả đấm đốt ngón tay trắng bệch. Điều kiện như vậy, quả thực là vũ nhục cực hạn!

"Nhưng là, làm sao bây giờ?" công chúa Mã Lệ Ti cau mày trầm tư. Cổ Đốn Công Tước một mặt phái Tẫn Diêm trợ giúp ca ca, nhưng Á Lực Khắc cũng đã công khai toàn lực trợ giúp Đại hoàng tử, mà Cổ Đốn Công Tước lại chưa bao giờ can thiệp. Chẳng lẽ hắn nghĩ. . . . . . . . . ủng hộ cả hai bên? !

" Cái lão hồ ly Cổ Đốn này!" Nhị hoàng tử Lý Á Hy cắn răng, ngồi xuống, Công chúa Mã Lệ Ti nhìn thoáng chút đăm chiêu, Nhị hoàng tử Lý Á Hy tiếp tục nói, "Cái lão hồ ly này, thầm phái Tẫn Diêm trợ giúp ta, vì ta cung cấp một chút trợ lực, nếu ta lên ngôi, lão là công thần.. Nhưng là cháu của lão Á Lực Khắc trợ giúp Đại hoàng tử, lão không ngăn cản. Đó là âm thầm trợ giúp. Mặt ngoài nhìn là hành vi cá nhân của Á Lực Khắc, nhưng là sự thật lại không phải như thế."

"Không sai, hắn nghĩ yên lặng theo dõi biến hóa, sau đó thu lợi cả hai bên!" Công chúa Mã Lệ Ti trong lòng hừ lạnh, thật là lão hồ ly giảo hoạt, hai đầu đều muốn chiếm! Nhưng sao có thể để lão đạt được ý nguyện?

"Về phần lão có thầm ủng hộ Đại hoàng tử hay không, chúng ta cũng không rõ ràng, tựa như Đại hoàng tử không biết Cổ Đốn Công Tước có ủng hộ chúng ta hay không." Nhị hoàng tử Lý Á Hy cắn răng cau mày, con ngươi trở nên hung ác, trong giọng nói cũng để lộ ra chút bất đắc dĩ.


“ Nhưng Khải Sắt Lâm vẫn còn ở rong tay chúng ta." Công chúa Mã Lệ Ti nói tới chỗ này trong lòng nhẹ nhàng than thở, nếu như có thể, nàng cũng là không muốn tổn thương Khải Sắt Lâm, không muốn dùng đến lá vương bài này. Nàng không muốn nhìn thấy Khắc Lôi Nhã bị thương, nàng rất rõ ràng nhất địa vị Khải Sắt Lâm ở trong lòng Khắc Lôi Nhã .

"Không thể đánh chủ ý Khải Sắt Lâm, mặc dù nàng ta là người rất quan trọng trong nhà Hy Nhĩ, nhưng mà ta đã đồng ý Khắc Lôi Nhã, sẽ bảo đảm an nguy của nàng ta." Nhị hoàng tử Lý Á Hy cau mày nhìn đáy mắt có chút âm trầm của Công chúa Mã Lệ Ti công chúa, lập tức lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Muội muội này của hắn, hắn hiểu rõ nhất nhưng mà tuyệt đối không phải là người mặt ngoài đơn thuần, hoạt bát, mà tâm cơ của nàng còn lớn hơn cả mình, vượt xa cả Đại hoàng tử. Nhưng nếu Công chúa Mã Lệ Ti là nam tử, này tương lai vương vị còn phải nói không chừng là của nàng! Mà Công chúa Mã Lệ Ti chỉ có ở trước mặt của hắn mới có thể lộ ra một mặt chân thật.

"Ta hiểu rõ." Công chúa Mã Lệ Ti gật đầu một cái, sắc mặt vẫn như cũ có chút âm trầm" nhưng là, ca ca, có lúc làm chuyện lớn, dùng chút thủ đoạn là điều cực kì khó tránh khỏi."

" Mã Lệ Ti, ta hiểu biết rõ muội là vì ta, nhưng mà. . . . . ." trên mặt Nhị hoàng tử Lý Á Hy lộ ra vẻ phức tạp.

"Nhưng là huynh đối với Khắc Lôi Nhã có tình cảm, hoặc là nói huynh thích nàng ta, cho nên không muốn làm tổn thương mẫu thân của nàng." mặt của Công chúa Mã Lệ Ti dần dần lạnh xuống, trầm giọng nói ra lời như vậy.

Nhị hoàng tử Lý Á Hy ngạc nhiên, hiển nhiên bị lời nói này của Công chúa Mã Lệ Ti nói trúng tâm sự, cứ như vậy không tiếng động sững sờ nhìn Công chúa Mã Lệ Ti.

"Ca ca, huynh biết ta từ trước tới nay,nam nhân nào cũng không nhìn vừa mắt là vì sao không?." Công chúa Mã Lệ Ti mặt lạnh lẽo, chậm rãi đem chuyện thầm kín mà nói ra ngoài.

Nhị hoàng tử Lý Á Hy trong mắt lóe lên phức tạp cùng bất đắc dĩ còn có đau đớn.Muội muội này của hắn, mặc dù bề ngoài là một phụ nữ, kì thực nội tâm càng giống với một người đàn ông! Đây chính là lí do vì sao lâu như vậy tới nay Công chúa Mã Lệ Ti đối với đàn ông cả nước không có bất kỳ một người nào vừa mắt. Điều bí mật này, chỉ có một mình hắn biết!

"Không chỉ huynh thích Khắc Lôi Nhã, ta cũng thích nàng."
( Phong Dật Hiên,Tẫn Diễm, Lãnh Lăng Vân, Tạp Mễ Nhĩ , Ngõa Nhĩ Đa không thích điều này)
Mà câu đó của Công chúa Mã Lệ Ti càng giống như một chậu nước đá trực tiếp từ đầu Lý Nam Hy mà đổ xuống.

Trong nháy mắt, Nhị hoàng tử Lý Á Hy cảm thấy cả người có chút rét run. Cứ như vậy kinh ngạc nhìn trước cô gái xin đẹp trước mắt nhưng gương mặt không có bất kỳ nhiệt độ nào. Mã Lệ Ti thích Khắc Lôi Nhã!

"Ca ca, huynh phải trở thành Hoàng đế, chúng ta cùng Đại hoàng tử đấu tranh đã lâu như thế, hắn lên ngôi kết quả của chúng ta sẽ như thế nào huynh rõ hơn bất kì ai.Nhất định phải chết!" ánh mắt Công chúa Mã Lệ Ti càng lạnh lùng.

Nhị hoàng tử Lý Á Hy nhẹ nhàng vuốt vuốt trán của mình, trong lòng đã rối loạn. Nếu như trận này đấu tranh thất bại, hậu quả đã quá rõ. Đó chính là cái chết, hơn nữa không phải là quang minh chính đại mà chết. Đại hoàng tử nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem hắn cách chức, xuất cung, lưu đày nơi biên cương, sau đó âm thầm hành thích, rồi tuyên bố bệnh chết. Đây là Hoàng thất nên những thủ đoạn này là đương nhiên. Nhị hoàng tử Lý Á Hy rất rõ ràng, trận này không đổ máu, nếu như hắn thua, như vậy không phải chỉ mình hắn là người sẽ chết, còn có Công chúa Mã Lệ Ti. Còn có mẫu thâncủa bọn hắn cùng một đám nô bộc trung thành.

Quan trọng nhất, là tôn nghiêm của Hoàng thất! Tuyệt đối không thể khiến thần quyền áp đảo vương quyền!

Hắn tuyệt đối không thể thua!

Công chúa Mã Lệ Ti lẳng lặng nhìn sắc mặt biến hóa của Nhị hoàng tử Lý Á Hy, trong lòng khe khẽ thở dài, người ca ca này của nàng, còn chưa thâm độc! Làm người thừa kế vương vị, tâm cơ và quyết đoán còn chưa đủ! Chỉ là, không sao, người phụ trợ hắn, nàng nhất định phải đem hắn lên cao nhất vị trí. Hoàn thành tâm nguyện mà mình không cách nào đạt được.Nữ nhi không thể nắm vương vị, như vậy thì để cho ca ca nàng đi lên vị trí kia thực hiện chính nguyện vọng của nàng đi.

Công chúa Mã Lệ Ti ở trong lòng nhẹ nhàng hơn sau khi than thở, nhìn Nhị hoàng tử Lý Á Hy nói: "Ca ca, bây giờ biện pháp duy nhất của chúng ta chính là bức bách lão hồ ly kia công khai thái độ.Yêu cầu của Thần điện tuyệt đối không đồng ý. Nếu như đồng ý, vương vị này ngồi lên cũng không cách nào ngồi vững vàng. Ta không muốn huynh làm Hoàng đế mà cả đời mang tiếng xấu." Khiến nhà Hy Nhĩ tỏ rõ thái độ, ít nhất có thể trợ lực đối kháng cùng Đại hoàng tử và Thần điện.
"Ta hiểu rõ, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý." Nhị hoàng tử Lý Á Hy bất đắc dĩ than thở. Nhưng trong lòng thì do dự, càng thêm có chút khổ sở. Nhưng nếu làm như vậy, Khắc Lôi Nhã bên kia như thế nào?

"Ca ca, ngươi không phải lo lắng, ta sẽ xử lý là tốt. Tất cả cùng chúng ta không có liên quan. Đến lúc đó, Nhã Hy Nhĩ sẽ đem toàn bộ mâu thuẫn nhắm ngay đầu Đại hoàng tử." Công chúa Mã Lệ Ti lạnh lùng nói. Sâu trong nội tâm của nàng cũng không muốn bị Khắc Lôi Nhã ghét bỏ.
"Như vậy, thật có thể không?" Nhị hoàng tử Lý Á Hy còn có chút do dự.

"Ca ca, ngươi phải nhớ, Huynh là Hoàng đế tương lai, không nên bị tình cảm ràng buộc như vậy." Công chúa Mã Lệ Ti cau mày, lại kiên nhẫn khuyên can, chờ huynh lên ngôi vị hoàng đế, lại nghĩ biện pháp cưới nàng làm vợ. Hiện tại, huynh phải quyết định, nếu không huynh cái gì cũng không có được, còn có thể mất đi vị trí bây giờ."

Nhị hoàng tử Lý Á Hy nhìn vẻ mặt nặng nề của Công chúa Mã Lệ Ti, còn có đáy mắt Công chúa Mã Lệ Ti không có một tia nhiệt độ nào, rốt cuộc nặng nề thở dài.

"Tốt, làm đi thôi." Nhẹ nhàng chậm rãi phun ra một câu nói như vậy , giống như đã dùng hết hơi sức bản thân, Nhị hoàng tử Lý Á Hy nhắm mắt lại nhẹ nhàng dựa vào ghế. Hắn biết, đihắn đi nước này, sẽ cùng với thiếu nữ tóc vàng mắt xanh kia, từ đây không thể nào trở về như trước đó nữa. . . . .

Công chúa Mã Lệ Ti nhìn Nhị hoàng tử Lý Á Hy chán chường, nhưng trong lòng nhẹ nhàng than thở.Ca ca này của nàng, cuối cùng cũng đi bước đầu tiên vào con đường tranh đoạt. Về sau, sẽ là một Đế Vương cường hãn!

"Như vậy, ta sẽ mau chóng xử lý." thanh âm lạnh lẽo của Công chúa Mã Lệ Ti vang lên ở bên tai Nhị hoàng tử Lý Á Hy.

Nhị hoàng tử Lý Á Hy không có mở mắt ra, trong lòng than nhẹ, Công chúa Mã Lệ Ti thật ra thì so với hắn và Đại hoàng tử càng thêm thích hợp đứng ở vị trí cao nhất! Nàng đủlãnh huyết, đủ thủ đoạn, đủ tâm cơ ,vượt xa cả mình và Đại hoàng tử!

Một đêm này, hai người đưa ra quyết định như vậy. Chỉ là, bọn họ trăm ngàn lần không ngờ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy! Khi đó, hối hận, cũng quá muộn rồi.

Ba ngày sau, thủ lĩnh nữ quan của Công chúa Mã Lệ Ti là Khải Sắt Lâm, bởi vì hạ độc mưu hại Đại hoàng tử Điện hạ không thành, nên bị bắt, nhốt ở Gia Lạc hoa viên, nơi đó đặc biệt nhốt quý tộc phạm tội, sau đó chờ đợi tuyên án. Chuyện này nhắm thẳng vào Nhị hoàng tử Lý Á Hy. Cuộc chiến của hai vị hoàng tử đã đến hồi gay gắt.

Lúc này, mưa bão sắp đến, không khí khẩn trương bao phủ đế đô.

Phủ Hy Nhĩ giờ phút này cũng không thể an bình.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85 End Q1
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .